|
Thương về những người lính năm xưa
Tháng Tư Đen, tháng của tang thương và uất hận, tháng của khổ đau, của nước mắt dạt dào. Tháng của chia lìa, ly tán, hư hao, bẻ súng gãy gánh trong niềm đau bức tử.
Hôm nay, những ngày của cuối tháng Ba, nhân đọc bài “ Người tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu, cựu đại úy địa phương quân thuộc quân lực VNCH, người đã bị trả thù trong ngục tù cộng sản hơn 34 năm.
Những người tù lương tâm, những người tù thế hệ, Trương Văn Sương, Nguyễn Tuấn Nam, Trương Văn Sương, Nguyễn Văn Trại, Đỗ Văn Thái...
Những gương hùng bất tử Ngụy Văn Thà, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn…và nhiều hơn nữa, nhiều lắm.
Các anh là những đứa con yêu của Tổ Quốc, của Tự Do và Nhân Bản. Cho dẫu hôm nay các anh còn sống trong sự tàn tạ như một phế nhân hay đã chết trong niềm đau tức tưởi căm hờn thì các anh vẫn luôn là những chàng trai kiêu hùng của nước Việt.
Những đứa em thuộc thế hệ đi sau, nguyện noi bước đàn anh để tiếp tục trên con đường chiến đấu cho một Việt Nam Độc lập Dân Chủ Tự Do Nhân Bản và Hưng Thịnh hầu an ủi cho vong hồn các anh nơi chín suối cũng như ân cần chia sẻ cho những người lính bất hạnh còn lại trong hoang phế nhọc nhằn.
Sau đây là những vần thơ chân thành của một đứa em, mong tặng các anh thay những lời ru cho những chiến sĩ vị quốc vong thân nhân mùa tháng Tư đau thương oan nghiệt.
Nguyện cầu hương hồn hiển linh của các anh phò hộ cho những lớp đàn em, chân cứng đá mềm trên con đường đấu tranh cứu quốc khỏi tai ách cộng sản hung tàn toàn trị và lạc hậu.
|
|